Crush

 Năm lớp 4 mình đã có cảm tình với một bạn nam chung lớp. Bạn ấy dễ thương lắm. Mình không biết tại sao mình lại thích bạn ấy nữa. Mình chỉ biết rằng cảm giác khi chơi cùng với các bạn nam khác cực kì khác khi mình chơi cùng bạn ấy, cảm giác khi đứng cùng với bạn ấy thực sự, thực sự rất lạ. Việc thích một ai đó khó diễn tả lắm. Mình thích nhất là bạn ấy cười, thật sự  lúc ấy mình cảm thấy rất hạnh phúc, sến quá. Dù lúc đó mình chỉ mới 9 tuổi, nhưng cảm giác thích một người mình đã có thể nhận biết rồi đó! 
 Mình và bạn ấy học chung hai năm tiểu học, lên cấp hai thì tách lớp, không còn học chung nữa. Dáng vẻ của bạn ấy mình vẫn ghi nhớ trong đầu. Bạn ấy cao và gầy lắm, nhìn từ xa hay lẫn trong đám đông mình vẫn nhận ra bạn ấy. Hồi tiểu học tụi mình chơi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau khá nhiều. Lúc đó tụi mình là những đứa trẻ ngây thơ mà, hồn nhiên, vui tươi, chắc chỉ có mình đem lòng thích bạn ấy thôi. Đến khi lên cấp hai, môi trường thay đổi, mình và bạn ấy cùng có nhiều thay đổi, nhưng mà cảm xúc của mình thì vẫn như vậy. Mình với bạn ấy có gặp nhau cũng chỉ lướt ngang qua nhau, không một câu chào, nếu có chỉ là một nụ cười mỉm. Mình còn nhớ nụ cười của bạn ấy khi đó rất gượng gạo, điều đó khiến mình có chút buồn, có chút thất vọng. 
Với tính cách của mình, mình đã nói cảm xúc của mình cho bạn ấy biết...mình không nhận được câu trả lời nào cả. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc bạn ấy không thích mình rồi đó. Nhưng mà lúc đó mình đâu có nghĩ thế đâu. Mình vẫn ôm cảm xúc đó, hằng ngày đi học vẫn chờ dáng cao gầy của bạn ấy xuất hiện, vẫn nhìn ra cửa sổ xem bạn ấy chơi bóng chuyền. Thật ra mình có nghe một vài người bạn của bạn ấy nói rằng bạn ấy cũng thích mình, chỉ là ngại không dám nói. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, chắc là bạn ấy chưa đủ thích mình để nói ra đâu. Nhưng đó không phải lý do để lúc đấy mình ôm cảm xúc của mình dành cho bạn ấy. Đơn giản là mình chỉ thích bạn ấy thôi.
Mình thích bạn ấy cho đến năm lớp 8, sang học kì hai. Lúc đó nhà trường tổ chức đi chơi cho học sinh. Mình cũng có đăng kí tham gia, bạn ấy cũng vậy. Hôm đi chơi tụi mình ngồi cách xa, nhưng mà mình ngồi đối diện với bạn ấy. Trong suốt chặng đường đi, tụi mình luôn chạm ánh mắt nhau, cảm giác lúc đó của mình lạ lắm. Khi đến địa điểm vui chơi, có một đoạn đường mình và bạn ấy đi chung, cả hai không nói gì cả. Mình và bạn ấy chỉ bước đi thôi, mình ngước nhìn bạn ấy, cảm giác khác lạ không còn, tụi mình cứ tiến thẳng về phía trước rồi, rồi mình rẽ ngang qua một đoạn khác. Hôm đấy điện thoại của mình rơi xuống nước, trước khi leo lên xe đi về, bạn ấy cũng tỏ ra chút lo lắng rồi cũng hỏi thăm mình mấy câu. Trên đường về, mình cũng không nhìn bạn ấy nữa. Tại sao lại như vậy?
 Sáng hôm sau, mình vẫn đến trường, mình vẫn tìm kiếm bóng dáng cao gầy của bạn ấy. Đến khi thấy rồi, mình thấy rất lạ, cảm xúc của mình không còn ở đó nữa. Mình thấy bạn ấy như những người khác. Không còn lạ lẫm, không còn khác thường, có lẽ lúc đó mình đã hết thích bạn rồi. Cũng có lẽ, hôm đi chơi mình đã không còn thích bạn ấy.
Đến bây giờ khi nghĩ lại mình vẫn thấy mình cũng thật kì lạ. Nhưng mà bạn ấy vẫn là một điều gì đó rất đặc biệt đối với mình. Bởi vì, khi gặp ai đó, khi thấy thứ gì đó gần giống với bạn ấy, xung quanh bạn ấy, mình đều nhớ đến bóng dáng đó, nụ cười đó. 
 Đến bây giờ mình vẫn chưa thích ai, năm nay mình 19 tuổi rồi đó. Mình chỉ say nắng với một vài người, sau đó thì mình không nghĩ tới người ta nữa...

Comments